Người tới thân mặc một bộ hồng y, ở trong gió thu hệt như một ngọn lửa bùng lên, tươi đẹp nhiệt liệt mà chói mắt. Nhưng dung nhan tuyệt mỹ này, lại hoàn toàn áp đảo quần áo màu tươi đẹp, mày sửa mắt phượng, gợn sóng mênh mang, mỗi một ánh mắt chăm chú đều làm lòng người say mê muội. Hơn nữa, giờ này khắc này, trong đôi mắt Vũ Hoằng Mặc ánh sáng óng ánh, ánh sáng da thịt như ngà voi tinh tế tỷ mỉ càng giống như minh châu, hiện ra sáng bóng nhàn nhạt, tăng thêm tao nhã, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Trong lúc nhất thời, nữ tử ở đây đều khó tránh khỏi ái mộ với loại mỹ mạo (khuôn mặt đẹp) này, sắc mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói không ra lời.
Diệp Vấn Khanh gần như si mê nhìn Vũ Hoằng Mặc, lần đầu tiên gặp mặt từ khi còn bé, nàng đã bị mỹ mạo của Vũ Hoằng Mặc mê hoặc, theo đuổi mãi. Nhưng lúc này cũng hiểu được, bây giờ Cửu ca ca hình như càng thêm mỹ mạo chói mắt so với thường ngày, tâm thần say mê, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, ỏn ẻn lên tiếng nói: “Cửu ca ca!”
Nói xong, nhấc váy chạy lên, muốn kéo cánh tay hắn lại.
“Cửu ca ca, ta đã nghe gia gia nói, bởi vì ngươi có chuyện quan trọng chậm trễ ngày thu săn đầu tiên, sáng sớm hôm nay mới chạy tới bãi săn. Ta vừa biết bèn đi tìm ngươi, nhưng Liễu quý phi nương nương nói ngươi không ở đó, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289073/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.