Thấy dung mạo người tới, lại nhìn ánh mắt hắn kia hoàn toàn tương phản rõ ràng với nam tử kinh thành, Bùi Nguyên Ca nắm chắc tám phần, Lý Minh Hạo này tuyệt đối là nhằm vào nàng mà đến, không khỏi trở nên đau đầu. Lý Minh Hạo đến kinh thành lâu như vậy, cũng nên biết nàng là người thái hậu chuẩn bị cho hoàng đế, phàm là người có chút đúng mực, nên biết bớt phóng túng, riêng hắn hệt như hoàn toàn không biết chuyện này vậy, chẳng phân biệt trường hợp, không xem tình hình, hễ có hai người ở đây, ánh mắt luôn là không kiêng nể gì như vậy, tuyệt đối không sợ bị người nhìn ra manh mối.
Bùi Nguyên Ca đã quá nhiều phiền phức rồi, thật sự có chút phiền chán, thậm chí tức giận.
“Tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo!”
Với đám người Triệu Nguyệt Yến mà nói, cửu điện hạ cố nhiên tuyệt mỹ vô trù, làm người ta hoa mắt mê mẩn, nhưng thân là hoàng tử, danh tiếng lại rộng khắp, càng có thể là ứng cử viên thái tử, hệt như vì sao trên trời xa không thể với tới, chỉ có thể ảo tưởng trong mộng ở khuê phòng. Ngược lại thì thanh niên tài tuấn xuất thân quan gia dũng cảm đoạt trạng nguyên văn võ, nay lại được hoàng thượng coi trọng như Lý Minh Hạo vậy, trái lại càng có khả năng.
Huống chi, tuy rằng màu da Lý Minh Hạo hơi có cổ đồng, không bằng nam tử kinh thành trắng nõn tuấn nhã. Nhưng loại ngôn hành cử chỉ không kiểu cách chút nào như tập tính mãnh thú trong rừng này, ở trong lòng rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289076/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.