Editor: Vy Vy 1505
"Lộc cộc", nghe như là tiếng đá từ trên núi giả rớt xuống.
Mọi người theo bản năng nhìn lại hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy núi giả dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm, không có gì khác thường, cũng không để ý nữa, ánh mắt tiếp tục tập trung trên người Bùi Nguyên Ca.
Duy nhất chỉ có trong lòng Thái hậu vừa động, mơ hồ nhận thấy cái gì, thỉnh thoảng đôi mắt thoáng nhìn nhìn lại phương hướng kia, vẫn không hề động tĩnh như cũ, đang nghĩ rằng chính mình đa nghi, lại bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc hé ra sau núi giả, không phải người khác, đúng là Trương ma ma. Trương ma ma nhìn bà, vẻ mặt lo âu, chỉ chỉ vào Bùi Nguyên Ca, ra dấu bà không được làm thế, ý bảo bà nâng Bùi Nguyên Ca dậy, an ủi thật tốt, ánh mắt thập phần khẩn thiết sốt ruột.
Trương ma ma từ nhỏ đã đi theo bên người Thái hậu, tuyệt đối thân tín, nếu bà từ trong núi giả đi ra, nói không chừng vừa rồi nghe được chút gì, mới có thể nói như vậy. Như vậy tức là... Thái hậu nghĩ, trong lòng đánh cái đột, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, tự tay nâng dậy Bùi Nguyên Ca, nói: "Tuy rằng sự tình hôm nay xác thực có điểm nghi ngờ, nhưng mà đúng như lời nha đầu Nguyên Ca nói, nàng ở bên người ai gia lâu như vậy, làm người xưa nay cẩn thận bổn phận, chưa bao giờ làm chuyện gì trái quy củ, chỉ sợ vẫn là có kỳ quái khác. Nha đầu Nguyên Ca đứng lên trước đi, ai gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289162/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.