Editor: Vy Vy 1505
Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt phượng liễm diễm rực rỡ của người đi tới, dưới ánh sáng mặt trời cuối thu có vẻ sang rỡ khác thường, Bùi Nguyên Ca đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhịn không được oán trách nói: "Chàng cũng quá lớn gan, vừa mới nháo ra chuyện như vậy, hiện tại còn dám chặn đường ta, nếu bị người nhìn thấy là không xong!"
"Yên tâm, ta đã sớm chú ý, xác định không ai ở gần đây, cũng không có người theo dõi nàng mới xuất hiện". Vũ Hoàng Mặc cười, lập tức có chút oán giận nói: "Từ đêm đó về sau, ta cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với nàng, vốn là muốn đi Bùi phủ tìm nàng, không ngờ Bùi thượng thư biến Bùi phủ thành kín như thùng sắt, so với hoàng cung còn khó đột nhập hơn. Ta nói, có phải Bùi thượng thư lâu lắm không đánh giặc hay không, nhàn quá sinh ra nhàm chán, cho nên dùng bày binh bố trận trên chiến trường để đối phó ta? Ta cũng không phải địch nhân của ông ấy, hơi quá đáng rồi!"
Nghe ý tứ của hắn, hiển nhiên phương thức mà hắn đến Bùi phủ tìm Bùi Nguyên Ca không quang minh chính đại chút nào.
Bùi Nguyên Ca giận liếc hắn, lại lập tức có chút khẩn trương hỏi: "Chàng nói Bùi phủ so với hoàng cung còn khó đột nhập hơn, chẳng lẽ chàng đã xông vào Bùi phủ sao?"
"Còn sao nữa! Nếu là trên chiến trường còn dễ nói, giết chết vài hộ vệ, hoặc là dương đông kích tây, luôn luôn có biện pháp đột nhập vào, nhưng Bùi phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/289165/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.