Thường đại nhân lại tiến lên, công bố phần thưởng của phần đấu nhạc.
Lần này hoàng đế định trao thưởng Phượng Hoàng Cầm.
Phượng Hoàng Cầm là một cây cổ cầm, thân đàn có màu đen bóng, lại điêu khắc đầu và thân phượng hoàng, dây đàn lại dùng tơ vàng, tựa như đuôi phượng, âm thanh khi đàn lên vang lại trong, thấm vào lòng người nghe.
Miên Hòa bĩu môi nói: “Lần trước ta xin phụ hoàng còn không cho đâu, bây giờ đã thành phần thưởng rồi.
Tề Thu Ngọc khẽ cười lại bắt đầu việc bóc quýt nói: “Công chúa có thể tự mình giành lấy mà, với tài năng của Miên Hòa chắc chắn có thể thắng.”
Miên Hòa nhìn bóng lưng Dương Tử Khâm đang tiến về phía trước nói: “Thôi, ta mới làm móng tay xong, ta phải chăm lo cho móng tay của mình trước đã”
Dương Tử Khâm quỳ xuống tâu: “Bệ hạ.
Thần nữ muốn hiến kế cho việc đấu nhạc.
Đây là trò mà thần nữ cùng các tỷ muội chơi ở Hòa An đài để luyện tập.
Đó chính là thần nữ múa, người thi đấu diễn tấu, chỉ cần diễn tấu kịp theo điệu múa của thần nữ, hoặc khiến thần nữ múa không theo kịp sẽ thắng.”
Hoàng đế nhớ lại “Hồng mai khúc” của nàng khẽ cười, nha đầu này có vẻ kiêu ngạo về tài múa của mình, dưới kia có bao người sẽ diễn tấu, nàng sẽ chịu được sao.
Nhưng ngài cũng cảm thấy thú vị.
Vì vậy hoàng đế đồng ý theo nàng, đồng thời cũng kêu nội thị lấy ba thước gấm Cẩm Sa cùng áo khoác lông sói thưởng cho nàng.
Ngài quên mất phải thưởng cho nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-thu-nu/536089/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.