Sau đó, có một vị nội thị mang lên một bộ ấm trà bằng lưu ly.
Bộ ấm tinh xảo, hoa văn hoa mai được điêu khắc tinh xảo.
Đặc biệt là lưu ly lấp lánh dưới ánh nến sáng rực của Yến Đài càng khiến người xem phải trầm trồ.
Đây là phần thưởng cho cuộc đấu trà.
Có tổng cộng mười lăm người tham gia đấu trà.
Bốn vị vẫn yên lặng ngồi yên nói chuyện rôm rả.
“Ui, nếu ta mà dùng bộ chén đó uống trà chắc ta không dám uống luôn đó, nhỡ mà làm rơi vỡ chắc ta khóc luôn” Phòng Quyết Thư nhíu mày nói
Tề Thu Ngọc đặt thêm một quả quýt đã bóc xong lên mặt bàn, hỏi: “Cược tiếp không?”
Dương Tử Khâm đút một miếng quýt vào miệng Tề Thu Ngọc, trả lời: “Cược, đại tỷ ta, Dương Như Ngọc”
Phòng Quyết Thư nói: “Ta theo Tử Khâm, hôm nay ta cũng được xem Dương đại tiểu thư pha trà rồi.”
Tề Thu Ngọc nhếch miệng: “Ta vẫn cược Từ Chi Ân.”
Miên Hòa cầm quả quýt đã bóc lên nói: “Ta cũng vẫn cược Từ Chi Ân.”
Dương Tử Khâm nhai quýt, khẽ lắc đầu, Tề nhị tiểu thư thật là.
Những người tham gia thi đấu lần lượt ngồi vào các bàn trà đã được chuẩn bị trước ở giữa yến tiệc.
Sau tiếng chuông, mọi người bắt đầu.
Dương Tử Khâm chống cằm, chuẩn bị thưởng thức khung cảnh nàng cảm thấy đến hiện tại là khung cảnh đẹp nhất nàng nhìn thấy trong cuộc đời.
Từ Chi Ân pha trà.
Chàng ngồi đó, y bào xanh lam nhạt.
Lần đầu tiên nàng thấy chàng là lúc chàng đang biểu diễn pha trà ở yến tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-thu-nu/536090/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.