Người trong lời Tuyên Hòa đế đúng là chị em họ Trịnh, Tiêu Nguyên Mẫn vẫn nhớ đại khái, tuy không gọi được tên nhưng vẫn nhận được mặt.
“Mẫu hậu nói 2 chị em họ là người rất có phong thái.” Tiêu Nguyên Mẫn kéo cánh tay Tuyên Hòa đế nói.
Tuyên Hào đế cười 1 cái, “Vậy về sau để các nàng bên Huyền Huyền được không?”
“Được ạ.” Tiêu Nguyên Mẫn đồng ý luôn.
Chị em họ Trịnh nghe thấy liền quỳ xuống, “Nô tỳ Trịnh Nếu Vụng (Trịnh Nếu Hà) bái kiến Xương Bình trưởng công chúa điện hạ.”
“Đứng lên đi.” Tiêu Nguyên Mẫn cười nói, “Đường ma ma sắp xếp cho hai vị …” Nhìn 2 người trang điểm trầm tư 1 chút, “Hai vị ma ma ở cùng nhau đi.”
“Vâng, đúng vậy.”
Đám người đi xuống, Tiêu Ngọc Tộ và Tiêu Nguyên Mẫn liền cùng Tuyên Hòa đế rúi rít nói chuyện, thường thường đem Tuyên Hoa đế chọc đến vui vẻ cười to. Tiếng 2 đứa trẻ ngọt ngào như vậy làm 1 phòng phá lệ ấm áp.
Tiễn Tuyên Hòa đế đi rồi, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không vội gặp chị em họ Trịnh, “Triệu ma ma và Lý ma ma ở trong phòng hầu hạ là được, 2 người đều ra ngoài đi đừng phiền ta và đệ đệ nghỉ ngơi.”
“Vâng, Đươc.” Đây là thói quen Huệ ý hoàng hậu tạo thành lúc trước. Khi ấy nếu là Tuyên Hòa đế không ở lại Huệ ý hoàng hậu liền ôm con gái cùng nhau ngủ trưa, cho nên người hầu hạ không có gì nghi ngờ lui xuống.
Lý ma ma đem cửa sổ mở ra, dọn ghế thêu ngồi ở cửa thuê, Triệu ma ma bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-cong-chua/1503065/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.