Tiêu Nguyên Mẫn đã bái sư liền không còn tự do như trước, Hoàng Văn Quán chỉ nhận người từ 7 tuổi trở lên của hoàng tộc và con cháu quan lớn trong kinh, nên số học sinh cũng không nhiều. Tuyên Hòa đế con trai cũng chỉ có Tiêu Thành Hiên đủ tuổi nhập học.
Tiêu Thành Đức lớn hơn Tiêu Ngọc Tộ 3 tuổi, Tuyên Hòa đế cũng không đề cập đến việc học vỡ lòng, Thục phi tuy gấp nhưng không có người được Tuyên Hòa đế tuyên chỉ cũng từ bỏ, chỉ tự mình dạy con trai Tam Tự Kinh.
Tiêu Nguyên Mẫn cần học rất nhiều, kinh - sách - sử - luật chỉ là cơ bản nhất, Vương Quang Giám viết chữ đẹp, thư pháp liền là ông dạy. Vương Quang Giám cũng không làm Tiêu Nguyên Mẫn viết bảng chữ mẫu, ngược lại hỏi, “Không biết công chưa muốn loại nào?”
Tiêu Nguyên Mẫn nói, “Cũng chưa có.”
“Kia công chúa có giữ bản chữ nào không?” Vương Quang Giám hỏi.
Tiêu Nguyên Mẫn cũng không sai người đi lấy mà tự đứng dậy tìm ra một trang Tuyên Hòa đế dạy nàng viết, giao cho Vương Quang Giám, ông thấy là chữ của hoàng đế thể Thiện sấu kim.
Vương Quang Giám suy tư 1 lát liền đến bên cạnh cầm bút viết mấy chữ, sau đó nói, “Con nhìn xem thích loại nào.”
Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu nghiêm túc xem rồi nói, “Xương Bình ngu dót cảm thất tất cả đều đẹp lại không biết chọn loại nào cho tốt, Vương sư phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-cong-chua/1503067/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.