Lúc Tiêu Ngọc Tộ có thể xuống giường, Tiêu Nguyên Mẫn vẫn còn bệnh nặng, thậm chí mấy lần suýt không cứu được. Bệnh đậu mùa ban đầu khó chịu, chỉ là mụn nước phát ra thì đỡ hơn nhưng Tiêu Nguyên Mẫn nốt đỏ trên người không thành mụn nước, kia biến chứng ngược lại quá nguy hiểm.
Tiêu Ngọc Tộ sốt đã giảm nhiều, vảy mụn dần dần kết lại chờ bong ra liền khỏi hẳn.
“Thái tử có thể có sẹo trên người không?” Triệu ma ma nhìn Thái tử ngày một tốt lên có chút lo lắng hỏi.
Thái y rửa tay rồi nói, “Không sao công chúa cùng Thái tử tuổi nhỏ, chữa bệnh cũng tốt trong cung có thuốc trị sẹo tốt, bôi hơn 2 năm thì tốt.”
“Thái tử tuổi nhỏ hơn đã khoe, công chúa sao vẫn còn…” Triệu ma ma có chút do dự nhưng ý tứ có thể nghe ra tới.
Thái y trầm tư một chút mới nhỏ giọng nói, “Kỳ thật ta cũng không biết, chỉ là công chúa tuổi nhỏ nhưng gánh nặng trong lòng nhiều quá. Lúc Huệ ý hoàng hậu mất cũng bị tổn thương ngày thường không nhìn ra tới nếu không có bệnh dưỡng mấy năm liền tốt nhưng chính là hiện giờ bị bệnh liền có chút…”
Triệu ma ma sợ hãi trong lòng, “Vương thái y ông xem…”
“Yên tam, bệ hạ hỏi ta biết nên nói thế nào.” Chuyện khác không nói, Huệ ý hoàng hậu chính là đối bọn họ có ân, lúc trước khi Đại hoàng tử chết Tuyên hòa đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-cong-chua/1503073/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.