Trời đã sáng mà Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Ngọc Tộ đều chưa tỉnh, Đường ma ma nhẹ nhàng tiến lên kiểm tra Tiêu Ngọc Tộ trước, thấy bé vẫn còn đang ngủ lòng nhẹ nhàng một chút. Thái tử trên người bôi thuốc nhưng vẫn khó chịu sợ Thái tử còn bé không biết gãi vỡ mụn nước nên tay chân đều quấn vải bông lên.
“ Còn sốt không?” Triệu ma ma nhỏ giọng hỏi, Lý ma ma chăm sóc Thái tử cả đêm vừa mới đi nghỉ.
“Hơi sốt thôi.” Đường ma ma khuôn mặt cũng mệt mỏi, “Lát nữa làm người nấu cháo kỹ một chút.”
“Ừ.” Triệu ma ma đáp “Bà đi xem công chúa, Tôi tới chăm sóc Thái tử.”
Đường ma ma gật đầu, không nói thêm nữa, bọn họ thật sự lo công chuangur gần Thái tử dễ dàng nhiễm bệnh tuy có thái y cho uống thuốc phòng bệnh vẫn không yên tâm được. Nên cho dọn ghế dài lại làm công chúa tạm thời ngủ ở đó.
Đường ma ma thấy công chúa còn ngủ, liền dịch chăn để nàng ngủ thoải mái hơn. Chỉ là đã nhìn thấy dưới cằm công chúa có mụn đỏ sợ hãi đến thiếu chút nữa té ngã, “Mau gọi thái y, công chúa cũng bị bênh rồi…”
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng thấy được việc này Đường ma ma vẫn đỏ con mắt, Thái y tới rất nhanh liền khám bệnh sắc thuốc. Bởi vì Tuyên Hòa đế nói Lý Đức Trung luôn kiểm tra nên trong điện này thuốc gì cũng đầy đủ, là thứ tốt nhất không ai dám bất cẩn.
Tiêu Nguyên Mẫn tỉnh lại tuy khó chịu nhưng nàng không giống Tiêu Ngọc Tộ quấy khóc, ngược lại ngoan ngoãn. Bé gái không giống bé trai nếu để lại sẹo liền không tốt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-cong-chua/1503075/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.