Triệu lão thái gia bỏ thêm vào ấm đất nung vài lá trà, nghe mùi thơm nồng của lá trà tản ra, nhấp một ngụm. Tiếp tục nói với Triệu Trường Ninh: “Tổ phụ phạt con quỳ, không hoàn toàn vì muốn nghiêm phạt con, cũng là để con tôi rèn phẩm hạnh. Con là đích trưởng tôn, đệ đệ muội muội bên dưới đều nhìn theo con mà hành sự, chắc con cũng hiểu?”
Trường Ninh trầm mặc trong chốc lát, cười nói: “Tôn nhi hiểu.”
Nhị phòng quá xuất chúng, đích trưởng tôn của đại phòng chẳng qua cũng chỉ là danh xưng treo đó mà thôi. Tuy chỉ là cái danh xưng, nhưng cũng phải làm sao cho thỏa đáng.
Triệu lão thái gia vui mừng tươi cười: “Con hiểu được là tốt. Ta gọi con tới, quả thật có chuyện muốn nói với con. Con, nhị đệ con Trường Hoài, còn cả Trường Tùng năm nay vừa thi đỗ cử nhân. Tuy học vấn của các con tôi luyện chưa đủ, con cũng đỗ cử nhân với thành tích xếp cuối cùng, nhưng vẫn có thể tham gia rèn luyện một phen, dù cuối cùng không đậu tiến sĩ, nhưng có thêm kinh nghiệm cũng là chuyện tốt, con thấy thế nào?”
“Đệ thì muốn đi rồi, về phần huynh và nhị ca có muốn hay không, e rằng còn phải hỏi ý kiến của bá phụ.” Triệu Trường Tùng tiếp lời.
Thì ra là muốn nói với nàng chuyện này. Triệu Trường Ninh cũng nhấp một ngụm trà nóng.
Trà gừng ngọt dìu dịu, dùng đường đỏ để nấu, uống một ngụm mà ngọt đến tận trong lòng. Nàng nhấp vài ngụm trà, cánh môi dần trở nên hồng nhuận.
Triệu Trường Tùng không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/167557/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.