Gió lạnh ngoài cửa hung tợn nhào vào trong phòng, ánh nến trên bàn chập chờn lay động.
Triệu Trường Ninh bị gió lạnh thổi tới, hai mắt chợt mở bừng.
Nàng quỳ trên đệm hương bồ vải xanh thêu vài rặng mây, trên bàn dài trước mặt đặt một lư hương bạch ngọc hai tai ba chân hình Thụy Thú*, khói mờ bồng bềnh dâng lên. Trên bàn là bài vị tổ tiên để thờ cúng, màn che bằng vải đay rủ xuống, một bức hoành “Tổ đức lưu danh” treo ở trên xà ngang. Hóa ra là quỳ mệt quá nên thiếp đi.
Từ đường được xây từ mười năm trước, gió lạnh xuyên qua khe hở cửa sổ nhào tới người nàng, lần này thì tỉnh táo thật rồi.
Nàng xoa xoa mi tâm, vậy mà lại mơ một giấc mơ hoang đường đến vậy.
Nàng bây giờ ngay cả danh vị tiến sĩ còn chưa có, thế mà lại mơ đến cái gì mà Đại Lý Tự thiếu khanh. Có điều giấc mộng này lại...
Cảm giác chân thực từ bàn tay nóng bỏng của người đó, thắt lưng cường tráng, mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không hít thở nổi. Dường như nàng vẫn còn cảm nhận được.
Triệu Trường Ninh khẽ than một tiếng, ngẩng đầu ngó nghiêng bên ngoài.
Phía sau tấm bình phong là khung cảnh tuyết bay tán loạn, sắc trời đã dần tối, trong đình viện cũng chất đầy tuyết đọng. Gió bắc buốt giá quét qua mặt, từ nhỏ nàng đã sống ở phương nam, chưa từng được thấy tuyết. Tuyết lớn như vậy, lả tả rơi rụng, trút xuống khắp mọi nơi, cả bầu trời chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Triệu Trường Ninh chỉ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/167558/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.