Triệu Trường Ninh bước ra khi sắc trời đã tối mịt. Ba người kia đang ở bên ngoài nghe Côn khúc*, vốn định lợi dụng bóng đêm chuẩn bị trà trộn vào hậu viện, thấy Triệu Trường Ninh đi ra thì không cần thiết nữa. Kỷ Hiền quan sát nàng từ đầu đến chân, xác nhận không có bất trắc gì, mới tiếc nuối: “Còn định chặn trước cổng, ngắm thử bộ dạng mặc nữ trang của ngài thế nào, xem ra không thấy được rồi.”
* Côn khúc: tuồng Côn Sơn (hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát)
Trường Ninh khẽ mỉm cười rằng: “Nói vậy Kỷ Hiền đại nhân không cần chứng cứ nữa sao?”
Ánh mắt Kỷ Hiền sáng lên: “Ngài tìm thấy chứng cứ thật hả?”
Triệu Trường Ninh cả buổi vẫn chưa ăn gì, đầu ngõ có một sạp mỳ, thắp đèn lồng đỏ, hơi nóng trong nồi bốc lên nghi ngút. Mỳ được làm khá tiêu chuẩn, sợi mỳ hơi ngả vàng nhỏ mà dai, nước dùng được ninh từ xương bò, bên trên xếp vài miếng thịt bò thái mỏng, còn rắc thêm mấy cọng rau cần. Vừa nóng vừa sốt, vừa thơm vừa đậm đà, nàng ăn rất ngon miệng.
Ăn xong Triệu Trường Ninh mới lôi quyển sổ trong tay áo giao cho Kỷ Hiền: “Cái này sẽ giúp ngài lấy được lệnh lục soát, bên trong có mấy quan viên gần đây vừa bị bỏ tù, có thể mượn cớ đó để tiến vào lục soát.”
Kỷ Hiền lật giở vài trang, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Có điều ta khuyên ngài nên thận trọng, lai lịch phía sau Lộng Ngọc Trai không hề nhỏ, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/97996/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.