Thời khắc hắn nói ra ba chữ Triệu Trường Ninh, gương mặt Trường Ninh khẽ co rút. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là có bẫy, giả dụ Chu Minh Sí đang lừa gạt nàng thì sao.
Vì thế nàng bình thản nói: “Triệu Trường Ninh? Đại nhân đang nói đến ai, ta chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.”
Chu Minh Sí gằn giọng cười, hắn đứng dậy chắp tay đi đến trước mặt Triệu Trường Ninh: “Ngươi không biết sơ hở của mình ở đâu sao.”
“Đại nhân đúng là biết nói đùa, ta quả thực tới gảy tỳ bà, nào có sơ hở gì?” Triệu Trường Ninh cảm giác Chu Minh Sí đã biết được chân tướng, hoàn toàn không phải đang gài bẫy nàng. Nếu như đánh chết nàng cũng không chịu nhận thì sao? Đánh ngất hắn rồi bỏ chạy hình như không thực tế lắm, bên ngoài toàn là người của hắn, hơn nữa chắc chắn nàng không địch lại nổi người này.
Trong nháy mắt suy nghĩ xoay chuyển, Chu Minh Sí đã nói tiếp: “Ta là người luyện võ —— ngày đó khi giữ cổ họng ngươi đã phát hiện điểm bất thường rồi, mặc dù đúng là có nhiều nam tử yết hầu không lộ rõ, nhưng chỉ cần sờ vào sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa nam nữ. Có điều chuyện ngươi không phải nam tử chẳng liên can đến ta, ta cũng không muốn nói, ngược lại muốn xem xem rốt cuộc ngươi định giở trò gì.” Giọng hắn đều đều, “Hôm nay ngươi vừa mở miệng nói chuyện, ta đã đoán ra được.”
“Ngươi không cảm thấy bản thân rất kỳ lạ sao? Nữ tử chốn phong nguyệt, mở miệng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/97997/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.