Cổ tiên sinh vừa ngủ trưa dậy, vội vàng khoác áo choàng, run lẩy bẩy chạy tới.
Lão kéo hai người ra, đều là đồng nghiệp cả, cũng không tiện lấy ra bộ dạng dùng để đối phó với đám học trò. Chỉ đành uyển chuyển khuyên giải vài câu, đại loại là làm gương cho các đệ tử, sau đó sắp xếp ngày dạy học chéo nhau cho hai người. Ngày lẻ là Tưởng tiên sinh, ngày chẵn là Chu tiên sinh.
Chu tiên sinh vẫn rất tin phục Cổ tiên sinh, vốn dĩ cũng là tại lão xoi mói: “Thôi thì bỏ đi vậy, ta cũng xin nhận lỗi với ông.”
Nhưng Tưởng tiên sinh không hề nghĩ vậy, lão không chịu nhượng bộ. “Nhận lỗi cái gì? Ông cũng xứng sao?”
Chu tiên sinh thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên mắng trả, đáng tiếc bị Đỗ Thiếu Lăng kéo lại, phép vua cũng thua lệ làng, vẫn nên bỏ qua thôi.
Hai ngày nghe giảng của Triệu Trường Ninh quả thực là náo nhiệt, nghe thấy lời này của Tưởng tiên sinh nàng chỉ biết co rút khóe môi, người ta đưa bậc thang cũng không chịu xuống, nếu đổi thành người tính khí ác liệt, e rằng đều đã xông vào đánh nhau.
Cổ tiên sinh cũng cảm thấy đau đầu, trường học vốn dĩ thanh tĩnh, lần này bảo đảm không thanh tĩnh nổi rồi.
Chuyện lớn như vậy lão cũng không thể giấu diếm, đành nói cho Triệu lão thái gia biết. Việc này dọa cho Triệu lão thái gia hoảng sợ, lập tức gọi Triệu Trường Tùng tới, nhưng ông cũng không dám nói gì nhiều Triệu Trường Tùng, chỉ có thể dặn đi dặn lại hắn, sau này đừng có xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/98033/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.