Khóe miệng Triệu Trường Hoài khẽ nhếch lên: “Lời này của ngươi có ý gì?”
“Thuận miệng nói mà thôi.” Đỗ Thiếu Lăng đáp rồi cũng bước vào trường học.
Trong trường mọi người đều đã ngồi gần đủ. Triệu Trường Ninh cũng đã ngồi vào chỗ, lúc này mới thấy một tiên sinh để chòm râu sơn dương‘¹’ tiến vào.
Vị tiên sinh này họ Cổ, cũng là một ông lão bảo thủ hệt như tên, là tiên sinh chủ quản trường học trong tộc. Những người mới tiếp xúc với lão quá nửa đều không thích lão, làm việc vô cùng cứng nhắc, lại thường xuyên bày ra bộ mặt hà khắc chết người, có điều học vấn uyên bác, các đệ tử cũng chịu phục để lão quản.
Trong trường học họ Triệu không chỉ có các đệ tử trong tộc, còn có một ít bà con thân thích dính vào. Đương nhiên, những người được tiên sinh dạy dỗ thực sự, chỉ có các đệ tử sắp sửa vào trường thi. Trước khi bọn họ thi đỗ cử nhân, Cổ tiên sinh đã mở một lớp cử nhân chạy nước rút, giờ thì tạm thời đổi thành tiến sĩ chạy nước rút.
Cách kỳ thi Hội chỉ còn ba tháng, bởi vậy Cổ tiên sinh rất căng thẳng, điều bốn người sắp thi tiến sĩ lên hàng đầu tiên mà chỉ dạy.
Triệu Trường Ninh ngồi ở hàng thứ nhất cạnh tấm bình phong, trước mặt xếp chồng mấy cuốn 《Trạng nguyên thông giám》, chọn lọc bài văn của các tiến sĩ hai năm gần đây. Nàng nhìn lão tiên sinh nước miếng tung bay, chòm râu run rẩy, đang cầm một bài văn giảng cho các học trò, dùng tinh thần phân tích văn chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-truong-ton/98034/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.