Thật vất vả đợi Nguyễn Hồng Phi và Phượng Cảnh Kiền đá mắt xong xuôi, Minh Trạm bèn ân cần đưa Nguyễn Hồng Phi ra khỏi Tuyên Đức điện.
Nguyễn Hồng Phi cười, “Được rồi, ta biết đường đi, lúc nãy có nội thị dẫn đường, ngươi quay về đi.”
“Ta cũng không có chuyện gì làm, để ta dẫn ngươi đi.” Phi Phi nhà hắn thật vất vả mới quang minh chính đại đến đế đô, Minh Trạm cố gắng tìm chút thời gian cùng Phi Phi giải tương tư, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác thật tốt, ánh mắt nhìn Phi Phi còn mang theo một chút nóng rực.
“Cũng chưa được bao lâu.” Nguyễn Hồng Phi nhìn mái ngói tường đỏ nguy nga trước mắt, dưới chân là con đường lót đá trắng kéo dài không dứt. Thật sự là thiên ý trêu ngươi, hắn chưa từng nghĩ đến sinh thời còn có thể dùng dung nhan thật sự của mình để quay về nơi này.
Minh Trạm thỉnh thoảng lại quay sang nhìn dung mạo tuấn mỹ của Phi Phi nhà hắn, trong lòng dâng lên nỗi vui sướng từng chút một.
Xa xa trông thấy đoàn người đang đi đến, Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn sang, thừa dịp nắm tay nhéo Minh Trạm một chút, Minh Trạm bị đau liền hoàn hồn, Nguyễn Hồng Phi ra hiệu cho hắn nhìn sang, khi Minh Trạm ngẩng đầu thì đối phương đã đi đến trước mặt, đều là trọng thần quyền quý trong triều, không đợi bọn họ hành lễ thì Minh Trạm đã nói, “Không cần đa lễ. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta và Quốc chủ vừa cùng phụ hoàng dùng ngọ thiện.”
Người dẫn đầu là nhạc phụ trên danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350029/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.