Thú thê phải thú hiền thê, tục ngữ có câu, kẻ ngốc có ngốc phúc, ông trời thương kẻ khờ.
Thọ Ninh Hầu cảm thấy chính mình không quá ngốc, cho nên phúc phận luôn kém một chút.
Luận về nhanh tay lẹ mắt, sắp xếp danh hào của các đại thần và hoàng thân quốc thích trong toàn bộ triều đình thì Thọ Ninh Hầu đứng ở hàng thứ ba. Hắn thua hai người cũng lừng lẫy đại danh ở trong triều, đứng hàng đầu tiên đương nhiên thuộc về lão Vĩnh Ninh Hầu, nhìn thế cục hiện tại thì cũng biết lão già kia đa mưu túc trí như thế nào, thứ hai đương nhiên là Bắc Uy Hầu, Bắc Uy Hầu tâm độc tàn nhẫn, Thọ Ninh Hầu cũng cam bái hạ phong.
Tuy rằng luận về lòng dạ mưu mô thì Thọ Ninh Hầu không thể sánh bằng nhị vị anh hùng rất giỏi tùy cơ ứng biến này, bất quá ở trong triều thì Thọ Ninh Hầu cũng là nhân tài kiệt xuất.
Năm đó Tiên đế tuyển phi cho thất hoàng tử Phượng Cảnh Kiền, triều thần đều chê mẫu gia của Phượng Cảnh Kiền thấp hèn nên thế gia hào môn không ai muốn kết thành thông gia, lảng tránh còn không kịp nữa là. Duy nhất Thọ Ninh Hầu đứng ra cùng Phượng Cảnh Kiền kết thông gia, đưa ái nữ gả cho Phượng Cảnh Kiền.
Lúc ấy Thọ Ninh Hầu hiểu rất rõ, thái tử phi không đến phiên hắn, thay vì đem nữ nhi gả cho hoàng tử có xuất thân tốt, không bằng gả cho thất hoàng tử. Tuy mẫu thân của thất hoàng tử có xuất thân thấp kém, bất quá luận về tính tình và cách đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350031/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.