Kỳ thật hôn nhân như người uống nước, tự biết ấm lạnh. Có lẽ trong mười người thì hết chín người đã nói Dương Trạc thú cao, ngày sau khó tránh khỏi sẽ bị đàn áp, nhưng Dương Trạc người ta quả thật là vui mừng và hứng khởi.
Hắn vốn là người rất biết quan tâm chăm sóc kẻ khác, y thuật cũng không tệ, tính tình rất tốt. Đừng nhìn người ta có chút ngốc, kỳ thật lại rất được lòng mọi người.
Thường xuyên hỏi thăm khi nào Minh Kỳ rảnh rỗi thì sẽ an bài một cuộc hẹn hoặc là ăn tối dưới ánh nến lung linh này nọ.
Minh Kỳ thì lại có chút không biết lãng mạn, xưa nay đều dùng mỡ trâu mỡ bò để thắp nến cho sáng sủa cả phòng. Chẳng hiểu tại sao hôm nay dùng bữa lại đốt mấy ngọn nến be bé bằng ngón tay như thế này, tối đến mức chẳng thể nhìn rõ thức ăn trên đĩa.
Dương Trạc vui vẻ giới thiệu với Minh Kỳ, “Đây là cách dùng bữa đặc biệt dành cho tình nhân với nhau, gọi là bữa tối dưới ánh nến. Ta bảo nha đầu chuẩn bị, đều là mấy món mà Quận chúa thích ăn, nào ngồi xuống đi.” Kéo ghế ra, ân cần tiếp đón, “Ngồi đi.”
Đợi Minh Kỳ ngồi xuống, chính mình lớn mật ngồi bên cạnh Minh Kỳ, còn thừa dịp trong phòng âm u mà sờ tay Minh Kỳ, vừa chạm vào liền rút ra, chỉ một cái chạm nhẹ như vậy, Minh Kỳ vẫn chưa có phản ứng gì thì Dương Trạc đã đỏ bừng mặt, trong lòng bất an, sợ Minh Kỳ nổi giận.
Bên cạnh không có bất kỳ thị nữ nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350045/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.