Hai mươi tám tháng tám năm mười bảy Cảnh đế, Cảnh đế cáo thiên tế miếu, ở Cảnh Đức cung sắc lập Phượng Minh Trạm làm hoàng thái tử.
Cả ngày Minh Trạm bận bù đầu bù cổ.
Hoàng thất là nơi chuyên giảng cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa lập thái tử là chuyện quốc gia đại sự, không thể qua loa sơ suất, Khâm thiên giám chọn ngày lành, Phượng Cảnh Kiền đi cúng tế báo cáo tổ tông. Còn cố ý phái đại thái giám Lý Kim Phúc cho Minh Trạm, vào ngày đại điển, vị đại thái giám này rất được trọng dụng. Mỗi khi đầu óc của Minh Trạm choáng váng thì Lý Kim Phúc sẽ ở bên cạnh săn sóc thấp giọng nhắc nhở nên làm cái gì cái gì.
Hà Ngọc Phương Thanh vốn là thủ hạ đắc lực của Minh Trạm, lần này cũng được thăng cấp, rất có thể diện trong đám thái giám, hai người bọn họ chủ yếu phụ trách hậu cần, tháng tám không quá nóng, bất quá ít khi vận động như Minh Trạm, lại phải mang lễ phục quá nặng khiến mồ hôi thấm ướt ba lớp y phục, sắc mặt đỏ bừng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, Minh Trạm mệt đến mức trong lòng mắng to. Mụ nội nó, làm thái tử mà phải vất vả như vậy, đến khi đăng cơ thì không biết còn khổ đến cỡ nào.
Bởi vậy có thể thấy được làm hoàng đế là một việc cần có sức khỏe phi thường.
Minh Trạm cảm thấy kim quan trên đầu của mình nặng gần nửa cân, đồ của thái tử thì làm sao dám qua loa cho được? Vàng ròng trân châu bảo thạch, thật sự khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350116/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.