Lý đại nhân vừa bước vào cửa liền nhìn thấy:
Phượng Cảnh Kiền dựa vào nhuyễn tháp, vẻ mặt từ ái mà vuốt ve đỉnh đầu của Minh Trạm, Minh Trạm đang cúi đầu lau nước mắt, Phượng Cảnh Nam ngồi bên cạnh, sắc mặt tái xanh.
Hoàng thượng! Vì sao ngài lại ở đây a!
Lý đại nhân vội vàng hành lễ, trong khi đó Minh Trạm đã đứng dậy từ nhuyễn tháp, không còn rơi lệ nữa, đôi mắt chỉ giống như con thỏ mà thôi. Lý đại nhân lại hành lễ với Phượng Cảnh Nam và Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam vừa thấy Lý đại nhân liền nổi cơn thịnh nộ mà nói, “Lý đại nhân miễn lễ, ngươi là tam triều lão thần, là người nói chuyện rất đạo lý! Ngươi nói một tiếng công bằng xem, bổn Vương chỉ có một mình Minh Trạm là đích tử, chẳng lẽ Hoàng thượng nói một tiếng liền cho làm con thừa tự hay sao? Thiên hạ làm gì có đạo lý như vậy?”
Minh Trạm nhất thời há mồm lớn tiếng gào khóc, “Giết ta đi, bức tử ta đi, có chết ta cũng không làm thái tử đâu!”
Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm gào khóc như vậy, chấn động tâm mạch, suýt nữa đã nội thương, trong lòng cảm thán, hóa ra trên đời này còn có vũ khí giết người lợi hại như thế, hắn tái mặt, ôm lấy lồng ngực, ho một trận kinh thiên động địa, còn phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi xuống đất, Lý đại nhân nhất thời kinh hãi, nhào lên hô to một cách đau xót, “Hoàng thượng, Hoàng thượng a, Hoàng thượng, ngài bị gì vậy?” Kinh nghi bất định, chẳng lẽ long thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350118/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.