Minh Trạm cười hỏi, “Như vậy bức Khoái tuyết tinh thiếp đâu?”
“Vốn được chuẩn bị hiến dâng cho thọ lễ của Tiên đế, Tiên đế nghe nói đó là vật mà Dương lão tiên sinh rất thích, cho nên đã ban thưởng ngược lại cho Dương Lão tiên sinh.” Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Dương lão tiên sinh từ đó đến nay luôn ngưỡng mộ nhân tài, cho nên sau việc này đã cùng Nguyễn Hồng Phi kết nghĩa huynh đệ.”
Minh Trạm cảm thấy khó hiểu, “Nguyễn Hồng Phi là trưởng tử của Nguyễn Hầu, Bắc Uy Hầu phủ phú quý như vậy, vì sao Nguyễn Hồng Phi lại phải vẽ tranh đi bán?”
“Nhà nào cũng có chuyện khó nói.” Ngụy Ninh thở dài, “Mẫu thân của Nguyễn Hồng Phi mất sớm, cho dù kế mẫu ở mặt ngoài có chu toàn thế nào thì trên thực tế làm sao có thể sánh bằng mẫu thân? Nguyễn Hồng Phi trời sanh tính phóng khoáng, bằng hữu vô số, chi tiêu cũng hào phóng, bạc cấp hàng tháng của Hầu phủ làm sao đủ để hắn dùng?”
“A Ninh, lúc ấy ngươi cũng rất thích hắn phải không?” Vì một người không liên quan thì làm sao có thể để ý rõ ràng đến chuyện của người ta như vậy? May là A Ninh khi ấy còn nhỏ a, có lẽ vẫn chưa biết yêu là gì đâu.
“Ừm, dung mạo của hắn tuấn mỹ, học thức uyên bác, tính tình phóng khoáng, ta ở Đông cung cùng trưởng tử của thái tử học hành, đến tối lại hy vọng hắn sẽ đến để giảng bài cho chúng ta nghe.” Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Ta vẫn hy vọng tương lai có thể giống như hắn, trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350146/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.