Cho dù là Minh Trạm thì cũng phải thừa nhận Nguyễn Hồng Phi thật sự là một cái tên có mị lực vô song.
Nhìn A Ninh nhà hắn kìa, từ trước đến nay luôn lãnh đạm bình tĩnh như băng, nhưng nhắc đến Nguyễn Hồng Phi lại tựa như động vào tâm can của A Ninh. Nếu không phải Ngụy Ninh quen biết Nguyễn Hồng Phi là lúc người này chỉ là một tiểu hài nhi thì nhất định hắn phải hoài nghi giữa hai người có gian tình.
Tuy rằng Minh Trạm đồng cảm đối với Nguyễn Trạng nguyên, bất quá bây giờ chưa phải lúc để thương tiếc Nguyễn Hồng Phi, hắn bèn kéo lại đề tài đã bị dẫn đi quá xa, nói với Nguyễn Hầu, “Từ trước đến nay trung nghĩa khó lưỡng toàn, một bên là nhi tử mà mình đã vất vả vun đắp, một bên là tánh mạng của cả ngàn tộc nhân, một bên là lòng trung thành đối với Tiên đế, Hầu gia có nỗi đau khổ và giày vò của riêng mình. Nếu năm đó Tiên đế không định tội Hầu gia, Hoàng thượng không định tội Hầu gia, mà việc này đã sớm là quá khứ, ta cũng không tán thành bởi vì vậy mà chất vấn Hầu gia. Nếu năm đó Hầu gia đã lựa chọn trung thành với Tiên đế thì ta hy vọng nay Hầu gia có thể tiếp tục lựa chọn giống như xưa.”
Người tốt hay người xấu đều là do Minh Trạm tự định ra, vì sao Nguyễn Hầu tiến cung, đó là vì Minh Trạm đưa vào, nay Nguyễn Hầu bị Ngụy Ninh chỉnh cho chỉ còn một nửa cái mạng già thì Minh Trạm lại đi trấn an làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350148/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.