Minh Trạm là người rất có bản lĩnh, tuy rằng tài hoa của hắn thật bình thường, khi ở Vân Nam còn có chút lão thần không quen với thái độ và hành vi của Minh Trạm, sẽ dâng tấu chương sử dụng cổ văn uyển chuyển thâm sâu mà châm chọc hắn, Minh Trạm đọc xong cũng không hiểu lắm. Đương nhiên sau này mới hiểu, nhưng cùng lắm thì hắn cũng chỉ cười trừ mà thôi.
Bất quá Minh Trạm rất hiểu lòng người, hắn tặng người ta thứ gì thì luôn luôn là thứ thích hợp nhất.
Mặc dù Ngụy Ninh xuất thân hàn môn, nhưng thuở nhỏ đã tìm nơi nương tựa ở chỗ của Phượng Cảnh Nam, khi bé cũng được các lão sư học giả uyên bác dạy dỗ, lớn lên trong phủ hoàng tử cho nên kiến thức cũng không thua kém gì ai.
Minh Trạm ngồi bên cạnh bàn nghe Ngụy Ninh giảng giải thi họa, “Bức Lan Đình này tuy rằng là mô phỏng nhưng cũng rất hiếm thấy. Ngươi xem, lực cầm bút vững vàng, nét bút trầm ổn, Ngu Thế Nam được chân truyền từ Trí Vĩnh, phong vận của Ngụy Tấn thật sự là được thể hiện trọn vẹn.”
Minh Trạm cũng không hiểu lắm cách dùng bút này nọ, hắn đang nhìn chằm chằm một nửa bên mặt thanh tú của Ngụy Ninh, đường cong nhu hòa, mặt mày ấm áp, đôi môi hơi nhạt màu, khi cắn vào có một chút lành lạnh, giống như ăn quả đông lạnh….Minh Trạm vừa nghĩ bậy vừa gật đầu giống như con gà mổ thóc, thỉnh thoảng lại nói một tiếng “À” “Đúng vậy” “Hóa ra là vậy” “Thì ra là thế”. Giả vờ hiểu biết, ra vẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350152/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.