Minh Trạm đến đế đô đã là mùng một tháng năm, thời tiết hơi nóng.
Phượng Minh Tường và Phượng Minh Thụy dẫn theo Lễ bộ quan viên đến nghênh đón, trước kia cho dù Minh Trạm được phong làm thế tử, khi nghênh đón hắn thì cũng không cần hoàng tử đích thân xuất mã, chẳng qua hôm nay không thể so với trước kia, phụ thân của người ta là tuân theo thánh chỉ của lão tử nhà ngươi mà tùy giá, tháp tùng chẳng bao lâu thì lại đi Tây thiên, Trấn Nam Vương phủ khó tránh khỏi sẽ hỏi cho đến tột cùng.
Vì vậy nghênh đón Minh Trạm cũng phải phô trương hơn ngày xưa một chút.
Đường huynh đường đệ gặp lại, đều là lúc không biết tung tích của lão phụ thân, cũng không thể tươi cười chào đón, không khí có một chút khẩn trương, Phượng Minh Tường nói trước, “Trạm đệ vất vả rồi.”
“Phiền nhị vị hoàng huynh ra nghênh đón, thật làm tổn thọ Minh Trạm.”
Minh Trạm phân phó đội ngũ của mình về phủ đệ của Trấn Nam Vương phủ ở đế đô trước, sau đó dắt theo một nhóm người hầu cùng hắn và Minh Liêm đi thỉnh an Ngụy thái hậu.
Trên đường Minh Trạm nhẹ giọng hỏi ngự giá có tin tức gì hay không.
Ngụy thái hậu vẫn như trước, chẳng qua hai nhi tử của lão thái thái đều đang mất tích, tinh thần không thể so với trước kia, nhìn già hơn rất nhiều. Bất quá trong cung chăm sóc hợp lý cho nên thân mình trông vẫn còn khỏe mạnh. Nay thấy Minh Trạm và Minh Liêm thì lại nghĩ đến nhi tử mệnh khổ của mình, nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350172/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.