Dùng xong tảo thiện, Minh Trạm Minh Kỳ cùng mẫu thân thương nghị một lúc, sau đó mới đi ra từ chỗ của mẫu thân.
Minh Kỳ đã trở về, Minh Trạm không muốn trì hoãn quá lâu ở Côn Minh, chuẩn bị cùng Minh Kỳ đến thư phòng thương nghị. Lúc này trời vẫn còn sớm, chân trời mới lóe lên một chút tia nắng ban mai, Minh Trạm thấy từ xa xa có một người đeo hòm thuốc đi đến, phía sau có hai người hầu. Minh Trạm cất tiếng, “A Trạc, sớm như vậy mà ngươi đã đi y quán rồi à?”
Dương Trạc ngừng chân, thấy Minh Trạm thì liền mỉm cười vái chào, “Thỉnh an điện hạ.”
Minh Trạm cùng Minh Kỳ bước đến, giới thiệu với Minh Kỳ, “Đây là Dương Trạc, trưởng tử của Dương tướng quân Dương Lộ ở biên ải Tây Tạng. Y thuật của hắn rất tốt, hiện tại trong Thiện Nhân đường hắn là người giỏi nhất.”
Minh Kỳ dè dặt gật đầu, “Dĩ vãng từng may mắn gặp được Dương tướng quân, bản lĩnh dẫn binh của tướng quân thật sự làm người ta bội phục, ngươi thay ta vấn an Dương tướng quân.”
Dương Trạc mỉm cười một cách thành thật, “Hiện tại ta cũng không gặp phụ thân, chuyện vấn an chờ về sau đi. Tiểu huynh đệ, ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt, bọng mắt thâm quầng, buổi tối mất ngủ hay sao?” Nói xong liền cầm lấy cổ tay của Minh Kỳ, giống như gặp quỷ, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm khuôn mặt của Minh Kỳ rồi xem tới xem lui, trong lòng của Minh Trạm trầm xuống, sợ thân thể của Minh Kỳ không ổn, vội hỏi, “Có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350174/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.