Phượng Cảnh Kiền nghe nói Minh Trạm lại bị giáo huấn một trận liền nhịn không được mà tìm Phượng Cảnh Nam tiến cung thảo luận một chút về vấn đề giáo dục cho Minh Trạm.
Đương nhiên danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự bất thành. Bản thân mình dù sao cũng không phải thân phụ của Minh Trạm.
Phượng Cảnh Kiền khuyên đệ đệ, “Minh Trạm chỉ nghe theo ý mình. Kỳ thật hắn rất biết lý lẽ, tâm địa lại mềm mỏng, ngươi cho hắn hai ba câu lời hay thì so với việc ngươi bạo lực với hắn sẽ mạnh hơn gấp trăm lần. Ngươi nói xem, ngươi đánh hắn đến mức không có cách nào đi ra ngoài gặp người ta, nếu có xã giao này nọ, để ngoại nhân nhìn thấy thì không chỉ Minh Trạm mất thể diện, ngay cả mặt mũi của ngươi cũng rất khó coi.”
“Ta cũng không muốn động thủ, Hoàng huynh có biết ta giận như thế nào hay không, thật sự là nhịn không được.” Phượng Cảnh Nam nâng mắt nhìn Phượng Cảnh Kiền, “Ta làm thế chỉ để xả giận cho Hoàng huynh, tật xấu bịa chuyện của hắn cũng phải sửa lại.”
Phượng Cảnh Kiền cười, “Ngươi thật sự là…” Biết đệ đệ muốn đánh trống lảng, Phượng Cảnh Kiền không khỏi lắc đầu mỉm cười, “Lúc trước trẫm cũng chỉ điểm cho ngươi mà, nhưng trẫm đâu thấy ngươi nổi nóng với trẫm.”
Phượng Cảnh Nam hơi xấu hổ, nâng lên tách trà che nửa bên mặt, “Nhắc lại mấy chuyện cũ xưa cũ rích kia làm gì.”
Phượng Cảnh Kiền cười nhẹ, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, “Trẫm đã phái người chuẩn bị mọi chuyện để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350269/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.