Minh Trạm hồi phủ sớm hơn thường ngày, mỗi khi tiến cung, dù thế nào cũng phải dùng xong trà chiều và vãn thiện thì mới có thể trở về, nay mặt trời vẫn còn chói chang mà tại sao lại trở về?
Phượng Cảnh Nam hơi lo lắng có phải Minh Trạm đã gây ra tai họa gì hay không, hiện tại tiểu viện của Minh Trạm đang ở sát bên cạnh chủ viện, Phượng Cảnh Nam chỉ đi hai ba bước liền đến nơi, cũng không cần phái người thông báo, trực tiếp đẩy cửa vào. Minh Trạm đang xích lõa nửa thân dưới, ngồi trên giường thay đổi hạ y, vừa thấy Phượng Cảnh Nam bước vào thì liền ung dung đưa chân vào ống hạ y, sau đó mang nhuyễn hài rồi đứng dậy, vừa thắt lại thắt lưng vừa chào hỏi, “Phụ vương.”
“Ngươi sao vậy?” Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam trực tiếp dừng trên hạ khố mà Minh Trạm vừa thay, vô duyên vô cớ lại quay về nhà thay xiêm y làm gì? Thay thì thay, ngay cả hạ khố bên trong cũng phải thay là sao?
Trên đường về nhà, Minh Trạm đã khôi phục lại bình tĩnh, thần thái tự nhiên, thuận miệng nói, “Không có chuyện gì cả, khi đang đùa giỡn với Hoàng bá phụ thì đĩa hoa quả bất cẩn ngã xuống người, làm cho toàn thân đều là mùi hoa quả, ở trong cung cũng bất tiện, cho nên mới quay về phủ sớm. Thanh Phong, mang ra ngoài giặt sạch đi.”
Thanh Phong lập tức dạ một tiếng rồi đi qua cầm xiêm y.
Không đúng.
Phượng Cảnh Nam có trực giác như dã thú, cùng với tư duy tinh tế. Minh Trạm là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350271/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.