Vãn thiện của Hoàng thượng đương nhiên là phong phú, kỳ thật đã quá canh giờ dùng bữa, Minh Trạm nhìn Phượng Cảnh Kiền bằng ánh mắt khó hiểu.
Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Trẫm đã dùng bữa, ngươi thong thả ăn đi.”
Minh Trạm không kén ăn, huống chi đây lại là tay nghề của ngự trù, muốn kén ăn cũng không phải chuyện dễ. Minh Trạm lại đang rất đói bụng, ăn hết hai bát cơm liên tục thì mới xem là no. Phượng Cảnh Kiền thích hắn ăn ngon miệng như vậy, vừa cười vừa lệnh cho Phùng Thành, “Truyền khẩu dụ, ban thưởng ngự trù hôm nay.”
Minh Trạm gác đũa xuống bát, hơi ngượng ngùng một chút, Phượng Cảnh Kiền là người hiểu ý, liền nói, “Ngươi đang đến giai đoạn trổ mã, ăn nhiều thì mới cao lớn mạnh khỏe được. Lúc trẫm bằng tuổi ngươi thì cũng như vậy, còn có phụ vương của ngươi a, năm đó mới gọi là rất biết ăn. Đương niên, tiền Trấn Nam Vương thúc chính là thích phụ vương của ngươi ăn uống sảng khoái, tính tình kiên cường cho nên mới lựa chọn Cảnh Nam.”
Hóa ra Phượng Cảnh Nam là quỷ chết đói đầu thai a, Minh Trạm không hề có hảo cảm với Phượng Cảnh Nam, cúi đầu lấy khăn lau khóe miệng, bưng lên chung trà nóng trong khay do Phùng Thành đang cầm rồi dâng cho Phượng Cảnh Kiền, chính mình cũng lấy một chung, chậm rãi uống.
Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm cúi mắt không chịu nói gì, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Phụ vương của ngươi cũng có chỗ khó xử, Minh Trạm, ngươi cũng phải khôn khéo ngoan ngoãn một chút, tuy rằng ngươi ở cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350336/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.