Khi Ngụy Ninh và Minh Trạm đến phủ đệ của Kính Mẫn đại công chúa thì trên cửa đã treo đèn lồng giấy cao gầy màu trắng. Người gác cổng cũng không còn hồ hởi như bình thường, giọng nói chủ động đè thấp ba phần, trong lòng không biết như thế nào nhưng trên mặt đều mang thần sắc vô cùng thương tâm.
Ngụy Ninh phụng thánh lệnh mà đến, người gác cổng của phủ đại công chúa liền tiến lên vấn an, biết được người bên cạnh Ngụy Ninh là tứ công tử của Trấn Nam Vương phủ được Hoàng thượng chỉ hôn với tiểu Quận quân nhà hắn, một tên hạ nhân nhất thời gọi một tiếng trong cổ họng, “Cô gia a…”
Còn chưa kịp kêu gào lớn tiếng thì đã bị quản sự đang vội vã chạy ra đá cho một cước, trong lòng thầm mắng: Nô tài lắm mồm, tiểu Quận quân của chúng ta hiện tại đã quy thiên, ngươi còn dám gọi cái gì mà cô gia này với cô gia kia!
Quản sự quỳ một gối xuống thi lễ, dùng tay lau khóe mắt ẩm ướt, “Tứ công tử, Ngụy đại nhân, thỉnh vào trong, tiểu nhân không biết chuyện, khiến nhị vị chê cười.” Tuy có tứ hôn của Hoàng thượng nhưng chưa có lễ nạp thái, tiểu Quận quân lại bạc mệnh, nếu cứ xưng là cô gia thì cũng không ổn cho lắm.
Ngụy Ninh làm tư thế thỉnh, Minh Trạm liếc hắn một cái, ánh mắt của Ngụy Ninh nhu hòa yên tĩnh, Minh Trạm hơi gật đầu, bước vào phủ của Kính Mẫn đại công chúa, Ngụy Ninh đi theo ngay phía sau.
Nghe nói Minh Trạm đến đây, Kính Mẫn đại công chúa vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tu-nan-vi/1350338/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.