Toàn bộ đôi mắt trên triều đều nhìn chằm chằm Đoan Mộc Ly.
Đoan Mộc Ly cất bước, chỉ như vậy thôi mà Đoan Mộc Nam ngồi trên long ỷ đã toàn thân run rẩy.
"Thần..." Đoan Mộc Ly vừa chắp tay về phía cháu mình, thanh âm trầm thấp hữu lực, "Nguyện vì Hoàng Thượng phân ưu."
Hai mắt Phạm Ninh lập tức hưng phấn đến độ lóe ra ánh sáng.
Cao Nam Phong cũng một bộ tươi cười vì đạt được gian kế.
"Khụ! Khụ khụ...!Vậy trẫm đa tạ hoàng thúc." Đoan Mộc Nam nói xong, ánh mắt lại rơi xuống trên người Phạm Ninh, "Về chuyện hiến tế cầu phúc, toàn quyền giao cho Phạm Thừa tướng xử lí, khụ...!Khụ khụ...!Lui xuống, bãi triều!"
Đoan Mộc Nam khoát tay đứng lên, chỉ muốn lập tức rời khỏi đại điện.
Nhìn thân ảnh lung lay lảo đảo của Đoan Mộc Nam, ấn đường Đoan Mộc Ly nhíu chặt lại.
"Muốn hiến tế cầu phúc cho Hoàng Thượng ở vương phủ sao?"
Trong vương phủ, hai mắt Chu Phượng mở thật to, khó tin nhìn Huyền Ca.
"Đúng vậy!" Huyền Ca khoát tay kéo cánh tay Chu Phượng lại, kéo Chu Phượng đến sau giả sơn, "Chu Phượng, đây...!Là thừa tướng đại nhân bảo ta đưa cho ngươi."
"Cho ta?" Chu Phượng nghiêng đầu, nhìn thấy Huyền Ca đưa một cái hộp gỗ nhỏ hẹp dài cho hắn, cái hộp gỗ có giấy niêm phong, trên mặt viết văn tự nguệch ngoạc mà Chu Phượng nhìn không hiểu.
"Đây là cái gì?"
"Ta cũng không biết." Huyền Ca lắc đầu, hạ giọng, "Thừa tướng đại nhân không nói cho ta biết đây là cái gì, hắn chỉ nói bảo ta cầm nó giao cho ngươi, còn nói cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173745/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.