"Đủ rồi!"
Đoan Mộc Ly đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay hung hăng đè lên bả vai Triển Thiên Bạch.
Đôi mày kiếm như đao cắt nhíu thành một đoàn, đôi con ngươi đen thâm thúy của Đoan Mộc Ly cuồn cuộn tức giận.
"Triển Thiên Bạch, đừng tiếp tục nữa, ngươi đây là đang trừng phạt ta sao?"
Hàng mi dài giương lên một chút, khác hẳn với Đoan Mộc Ly cảm xúc kích động, sắc mặt Triển Thiên Bạch bình tĩnh, lạnh nhạt phản ứng lại, thanh âm lại càng giống như không gợn sóng sợ hãi.
"Tại sao lại nói vậy? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi...!Là chính ngươi tự mình nói, muốn ta tâm sự với ngươi chuyện của ta cùng người nhà ta..."
Không phải như thế...!Không phải như thế!
Đoan Mộc Ly thống khổ nhắm hai mắt lại.
Hắn không phải ý này!
Hắn muốn nghe...!Không phải loại chuyện này...
Một nhà già trẻ của Triển Thiên Bạch bị chém đầu thị chúng...!Hắn có trách nhiệm không thể trốn tránh.
Tuy rằng người động thủ là hôn quân của Dao Quốc, nhưng, là hắn ở sau lưng lửa cháy thêm dầu.
Hai tay Đoan Mộc Ly nắm lấy hai vai của Triển Thiên Bạch, gân xanh trên mu bàn tay từng cái nổi lên.
Hắn thực sự tức giận.
Thực sự tức giận những hành động bản thân lúc trước đã làm.
Nếu như hắn sớm biết rằng sẽ có một ngày bản thân yêu Triển Thiên Bạch sâu đậm như vậy, vậy thì hắn khi đó cũng sẽ không...
Hối hận...
Cả người Đoan Mộc Ly giờ khắc này như thể bị sóng biển mang tên hối hận nhấn chìm, cảm giác chìm trong biển nước hít thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173746/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.