"Hẳn là không thể nào chứ?" Doãn Mạch nghiêng đầu, bĩu môi, thần sắc rối rắm, "Đoan Mộc Ly bách độc bất xâm, trong máu có các loại thảo dược năm đó ta cho hắn ăn thử, hơn nữa cái loại thảo dược màu tím này chính là đúng bệnh hốt thuốc, trừ phi liều lượng không đủ, nếu không hẳn là sẽ hiệu quả."
Vừa nói, Doãn Mạch vừa gật gật đầu, dường như khẳng định lời nói của chính mình.
Nhưng trong lòng Triển Thiên Bạch lại không yên.
Nếu như Đoan Mộc Ly giải độc của hắn nhưng bản thân lại mất máu quá nhiều mà...
Đáy lòng cuồn cuộn nổi lên ớn lạnh toàn thân, Triển Thiên Bạch không muốn tiếp tục nghĩ tiếp, hắn không dám nghĩ.
"Đoan Mộc Ly, nhất định còn có cách khác, ngươi không cần..."
"Không có cách nào khác." Doãn Mạch nghiêng đầu nhìn về phía Triển Thiên Bạch, "Lại nói... Ngươi dường như rất quan tâm hắn nhỉ? Ta còn nghĩ ngươi ước gì hắn chết nhanh nhanh chứ!"
"Người ước gì ta chết nhanh nhanh kia là ngươi sao?" Vẻ mặt Đoan Mộc Ly không nói nên lời nhìn Doãn Mạch, máu tươi trên cổ tay vẫn ào ào chảy xuống như cũ.
Doãn Mạch không chút giấu giếm, điên cuồng gật đầu, "Đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng!"
Cũng không biết lời này của Doãn Mạch nói có mấy phần thật mấy phần giả, khuôn mặt Triển Thiên Bạch rối rắm, con ngươi màu đỏ ửng trượt đến khóe mắt, liếc nhìn đầu vai của mình.
Miệng vết thương trên vai đã bị máu tươi của Đoan Mộc Ly phủ kín, trở thành một mảng đỏ tươi.
Thời gian từng giây trôi qua, bề mặt thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173750/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.