"Ly Vương gia?"
Thời điểm Đoan Mộc Ly bước vào cửa lớn của Di Hương viện, hai tròng mắt của Thẩm Ngọc Lam trong nháy mắt trợn trừng.
Lâu lắm rồi không thấy, Đoan Mộc Ly lại gầy đi nhiều như vậy, hơn nữa sắc mặt nhìn không tốt lắm, đôi mắt đen thẫm cũng đặc biệt nặng nề, biểu tình không giận tự uy trước sau như một, trong ánh mắt còn lộ ra một tia nôn nóng cùng phiền muộn.
Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
Trong lòng Thẩm Ngọc Lam bồn chồn.
"Ngọc Lam tham kiến Ly Vương gia."
Thẩm Ngọc Lam đi đến trước mặt Đoan Mộc Ly, cung kính lễ độ thi lễ.
"Ông chủ Thẩm, hôm nay bổn vương không phải tới tìm ngươi."
Giọng nam trầm thấp từ tính truyền vào trong tai của Thẩm Ngọc Lam, Thẩm Ngọc Lam cảm nhận được Đoan Mộc Ly tựa hồ gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, chỉ là ngoài mặt trông vẫn thâm trầm lãnh tĩnh như thường ngày, nhưng thực ra đã sớm rối loạn rồi.
"Vậy vương gia ngài muốn..."
"Ta tìm Doãn Mạch, Doãn Mạch hắn ở đâu?"
Nghe thấy tên của Doãn Mạch từ trong miệng của Đoan Mộc Ly, trái tim Thẩm Ngọc Lam đập thình thịch một chút.
Lần trước, Đoan Mộc Ly đến Di Hương viện cũng là vì tìm Doãn Mạch.
Doãn Mạch và Đoan Mộc Ly... Rốt cuộc là quan hệ gì?
Ấn đường Thẩm Ngọc Lam nhíu lại.
"Doãn Mạch người đang ở đâu?" Thanh âm của Đoan Mộc Ly hơi nóng nảy một chút.
"Doãn Mạch hắn không ở trong Di Hương viện, tối hôm qua đã rời đi, vương gia ngài..."
"Vậy quên đi."
Không đợi Thẩm Ngọc Lam nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173769/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.