Lúc trước Hương Linh nghe nói chuyện Triển Thiên Bạch dùng dao gọt hoa quả tự sát, trái tim nhất thời sợ tới mức suýt ngừng đập.
"Triển công tử..." Hương Linh không biết nên khuyên Triển Thiên Bạch như thế nào, tim thắt lại, khẽ cắn cắn môi, "Triển công tử, ngươi rất hận vương gia sao? Ngươi đã hận hắn, vậy càng phải điều dưỡng thân thể mình thật tốt! Ngươi tự tổn thương mình, cuối cùng sẽ chỉ tự làm đau người mình, kẻ thù sắc, cho nên nhất định không thể làm ra chuyện tổn thương chính mình, ngươi phải ăn nhiều, uống nhiều, ngủ nhiều, điều dưỡng tốt thân thể của mình, như vậy mới có thể báo thù rửa hận được!"
Hương Linh bất chấp nguy cơ bị mất đầu, nghĩa chính từ nghiêm nói ra những lời đại nghịch bất đạo này với Triển Thiên Bạch.
Những lời này, nếu như bị những người khác hoặc bản thân Đoan Mộc Ly nghe được, thứ chờ đợi nàng sẽ chỉ là loạn trượng đánh chết.
Nhưng mà, nàng vẫn không thể không nói.
Nàng tuy là nô tỳ, nhưng cũng không phải không hiểu một chút gì, khởi đầu của quá khứ Triển Thiên Bạch rất cao, chính là chiến thần tiếng tăm lẫy lừng của Dao Quốc, gió thổi cỏ rạp, đánh đâu thắng đó, "Xích Diễm đại tướng quân".
Thời điểm ấy, cho dù nàng chưa thấy qua bộ dáng của Triển Thiên Bạch nhưng cũng nghe nói qua danh hào của Triển Thiên Bạch.
Có thể nói, Triển Thiên Bạch là đại nhân vật làm cho cả Nam Sở đều nghe tiếng sợ vỡ mật.
Chỉ cần có Triển Thiên Bạch ở đó, trận chiến tranh kéo dài này của Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173771/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.