"Lam Tẩm!"
Chu Phượng ầm ĩ đi vào phòng bếp, kết quả ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Lam Tẩm và Đoan Mộc Ly đang đứng chung một chỗ.
"Vương gia?!"
Chu Phượng đột nhiên cúi đầu, bả vai co rút, nghe thấy trái tim của mình đập thình thịch.
Đoan Mộc Ly chỉ yên lặng liếc mắt nhìn Chu Phượng một cái, cũng không nói gì.
Hắn xoay người, tiếp tục chuyên tâm sắc thuốc.
Chu Phượng thận trọng ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò.
Hắn nghe nói thuốc mà Triển Thiên Bạch uống đều do Đoan Mộc Ly tự tay sắc, nấu, bởi vậy có thể thấy được, Đoan Mộc Ly vẫn thích Triển Thiên Bạch, nhưng vì sao?
Chu Phượng nghiêng đầu, càng ngày càng khó hiểu.
"Chu Phượng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
Thanh âm lãnh đạm của Lam Tẩm kéo ý thức đang bay xa của Chu Phượng quay về quỹ đạo.
"A, là như này, ta đi tặng hoa quả cho Triển Thiên Bạch, kết quả hắn nói hắn muốn thử nhìn xem phương thuốc cổ truyền ngươi làm, bảo ta bưng qua cho hắn đấy!" Trên mặt Chu Phượng hiện lên tươi cười, vỗ vỗ ngực mình, "Ta cảm nhận được một quá khứ của ta ấy mà, Triển Thiên Bạch vẫn nên có tinh thần hơn..."
Vừa nói, hắn vừa trộm ngắm Đoan Mộc Ly, muốn thể hiện công trạng trước mặt Đoan Mộc Ly.
Nhưng mà nghe Chu Phượng nói xong, Lam Tẩm lại chau mày, dường như đang đăm chiêu.
Cái tay đang quạt lửa của Đoan Mộc Ly kia cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Phượng.
"Làm sao vậy Lam Tẩm? Bày ra bộ dáng một bầu tâm sự chồng chất kia để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173772/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.