Loại thuốc này không gây thương tổn gì đối với cơ thể của Triển Thiên Bạch, chỉ là sẽ khiến tứ chi của Triển Thiên Bạch tê liệt, không thể động đậy.
Mặc dù thế nhân đều truyền rằng "Xích Diễm đại tướng quân" của Dao Quốc đã là phế nhân, nhưng ngay cả khi đã thành phế nhân như vậy mà vẫn còn có thể cấu kết với loạn đảng, mưu đồ bí mật ám sát Ly Vương gia đương triều dưới một người trên vạn người của Nam Sở, Trương quản gia không thể không phòng.
Trong phòng được bố trí vàng son lộng lẫy dưới ánh nến.
Triển Thiên Bạch ngửa mặt nằm ở trên giường lớn vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, mi gian dùng sức nhăn thành một nhúm.
Muốn nắm tay... Lại không làm được, thậm chí cử động một ngón tay út thôi cũng trở thành xa xỉ.
Trong lòng Triển Thiên Bạch lúc này tựa như bị đánh đổ bình ngũ vị, tư vị phức tạp.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào chứ? Hắn vậy mà lại hiểu lầm Đoan Mộc Ly có cảm tình với hắn.
Trong đầu lặp đi lặp lại những lời tàn nhẫn cay nghiệt của Đoan Mộc Ly dưới Bắc Lăng Thần Mộc:
"Ngươi không phải là ước gì bổn vương chết dưới mai phục của ngươi sao? Cố ý đi theo bên người bổn vương... Trên danh nghĩa là tới ngắm hoa, nhưng trên thực tế là muốn xem kết cục cái chết của bổn vương sao?!"
"Nếu Cao Tướng quân thích chơi món phế phẩm còn thừa lại của bổn vương, cứ lấy đi là được."
Hắn bị Đoan Mộc Ly vứt bỏ.
Là món phế phẩm còn thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173788/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.