Theo như tính cách của Phạm Ninh, Đoan Mộc Ly đã đến phủ Thừa tướng tìm kiếm một lần, nhưng cũng không tìm được hắn.
Bản thân Triển Thiên Bạch cũng cho rằng, vị trí tầng hầm hắn bị nhốt cũng không phải dễ tìm như vậy.
"Cái này à... May mà có Doãn Mạch nữa..." Đoan Mộc Ly thở sâu, "Bắt con rắn nhỏ."
"Con rắn nhỏ?" Hàng mi dài của Triển Thiên Bạch chớp chớp.
Hắn còn nhớ rõ, cái thời điểm trong tầng hầm kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn.
Trong con ngươi đen thâm thủy của Triển Thiên Bạch lộ ra vẻ hoang mang, Đoan Mộc Ly vươn tay, ngón tay ấm áp luồn vào trong y phục Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch vô thức trốn về sau.
"Đừng động."
Chỉ hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ, lại giống như có ma lực, Triển Thiên Bạch không hề động đậy.
"Này, ngươi đang tìm cái gì?"
Hai má hơi nóng lên, ngực Triển Thiên Bạch bị Đoan Mộc Ly sờ đến ngứa ngáy.
"Làm sao? Xấu hổ rồi?" Đoan Mộc Ly phát hiện Triển Thiên Bạch xấu hổ, không khỏi mỉm cười.
"Cũng không có." Triển Thiên Bạch nhíu mày nghiêng đầu sang một bên.
"Tìm được rồi!"
Triển Thiên Bạch nhìn theo hướng âm thanh phát ra liền nhìn thấy Đoan Mộc Ly lục lọi từ trong y phục của mình ra một thứ giống như vật gì đó.
"Túi thơm?"
Trên tay Đoan Mộc Ly cầm đúng là túi thơm Hương Linh tự tay thêu cho hắn.
"May mà Hương Linh không chậm trễ nói rõ chuyện này với bổn vương." Nói xong, Đoan Mộc Ly quơ quơ túi thơm trong tay.
"Lý quản gia thẩm vấn Chu Phượng, Chu Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173837/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.