Khai Hoa Lê là một loại hình cụ từ nước hắn lưu truyền vào, vốn chỉ dùng để tra tấn nữ nhân.
Ước chừng Khai Hoa Lê nặng trịch trong tay, Phạm Ninh nhếch khóe môi cười tà.
"Bổn tướng khuyên ngươi, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nơi này có rất nhiều thứ đồ tốt khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dù sao Đoan Mộc Ly cũng đã đến náo loạn trong phủ bổn tướng rồi..."
"Cái gì?" Triển Thiên Bạch không khỏi cả kinh.
Đoan Mộc Ly đã tới?
Từ trong ánh mắt của Triển Thiên Bạch thấy được hi vọng mãnh liệt, Phạm Ninh hừ lạnh một tiếng.
"Đừng vùng vẫy vô nghĩa nữa, vô dụng thôi... Đoan Mộc Ly không thể tìm được ngươi, đã trở về rồi."
Nghe đến đó, Triển Thiên Bạch vô thức cắn môi dưới.
"Haha, nơi này rất bí mật, Đoan Mộc Ly dù có bản lĩnh thiên đại cũng không thể tìm thấy nơi này..." Trong tay cầm Khai Hoa Lê nặng trịch, Phạm Ninh ngồi xổm xuống, dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triển Thiên Bạch, "Triển Thiên Bạch, ngươi xinh đẹp như vậy, đừng ép bổn tướng phải lạt thủ tồi hoa..."
Phi!
Triển Thiên Bạch phun nước miếng lên mặt Phạm Ninh.
Phạm Ninh lập tức nhấc chân đá mạnh vào ngực Triển Thiên Bạch.
"Khụ! Khụ khụ!" Triển Thiên Bạch ho khan.
Hắn bệnh nặng mới khỏi, thân thể vẫn đang suy yếu, nếu lại bị Phạm Ninh dùng hình cụ tra tấn, mệnh hắn lần này chỉ sợ thật sự sẽ không thể đảm bảo.
"Hừ! Biết lợi hại của bổn tướng rồi chứ?" Phạm Ninh nhấc chân giẫm lên cẳng chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173839/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.