Đoan Mộc Ly xoay người sang chỗ khác, tiếp tục thả câu, sườn mặt góc cạnh rõ ràng tựa như được điêu khắc hoàn mĩ không tì vết.
Huyền Ca chăm chú nhìn Đoan Mộc Ly, ánh mắt nhu tình.
"Nếu ngươi không cố gắng thì nhất định sẽ thua."
Ánh mắt Đoan Mộc Ly dừng lại trên người Triển Thiên Bạch, tựa như chỉ có lúc đang nhìn Triển Thiên Bạch, gương mặt lãnh đạm kia mới có thể nở nụ cười, đường nét cứng rắn mới có thể trở nên nhu tình như nước.
Triển Thiên Bạch cúi đầu liếc mắt nhìn mộc dũng bên chân mình một cái, cá bên trong mộc dũng quả thật không nhiều bằng Đoan Mộc Ly câu được.
"Ha... Từ giờ đến lúc mắt trời xuống núi còn một khoảng thời gian nữa, đến lúc đó lộc tử thùy thủ (chưa biết ai thắng ai thua) còn chưa biết đâu!"
"Ngươi còn không chịu thua đi!" Đoan Mộc Ly càng thêm hứng thú nhìn Triển Thiên Bạch, nhướng một bên mày.
"Chịu thua?" Triển Thiên Bạch quay đầu ném cho Đoan Mộc Ly một nụ cười mỉm.
Trái tim Đoan Mộc Ly đột nhiên đập mạnh, chỉ nghe thấy Triển Thiên Bạch nói tiếp: "Ngươi có biết... Trong từ điển của ta từ trước tới nay không bao giờ có hai chữ "chịu thua" này."
"Được!" Đoan Mộc Ly càng thêm hứng thú thả câu, hai mắt sâu thẳm sáng ngời lộ ra khao khát chiến thắng mãnh liệt.
Loại cảm giác này... Chỉ khi cùng Triển Thiên Bạch tỉ thí mới có.
Đoan Mộc Ly cảm nhận được sự kích động trong lồng ngực mình.
Hắn muốn cùng Triển Thiên Bạch luận bàn, muốn cùng Triển Thiên Bạch luận võ, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173847/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.