Hồ Nguyệt Nha phía sau giả sơn của vương phủ là nơi thích hợp nhất để thả câu, mà lúc này, Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch đang ngồi ở trên bờ, mỗi người một cần câu.
Gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ sóng lấp lánh, khuấy động một tầng gợn sóng nhỏ.
Yên lặng chăm chú nhìn mặt hồ, Triển Thiên Bạch cảm thấy đặc biệt sảng khoái.
Hắn cũng một thời gian không câu cá rồi. Nên nói rằng, từ sau khi trận chiến giữa Dao Quốc và Nam Sở kết thúc, hắn đã không còn tâm tư nhàn rỗi thả câu.
"Chi bằng... Chúng ta đấu một trận, thế nào?"
Nghe thấy thanh âm của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch quay đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Ngươi đây tính cách tranh cường háo thắng, ngay cả câu cá cũng không buông tha sao?"
"Ha!" Đoan Mộc Ly mỉm cười, "Nói cứ như thể ngươi thì không tranh cường háo thắng vậy... Lúc trước là ai lòng dạ nhỏ nhen còn ghi thù, cái gì cũng muốn cùng ta tranh cao thấp."
"Ta có sao?" Triển Thiên Bạch nhíu mày.
Phóng tầm mắt về nơi viễn phương, hắn chăm chú nhìn mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.
"Vậy... Xem xem trước lúc mặt trời xuống núi ai câu được nhiều cá hơn."
"Tiền đặt cược là gì?"
Đoan Mộc Ly đối với đề nghị này của Triển Thiên Bạch rất cảm thấy hứng thú.
"Cái này..." Con ngươi đen lúng liếng trong hốc mắt khẽ động hai cái, khóe môi Triển Thiên Bạch nhếch lên, lúm đồng tiền như hoa, "Thì Hoa Quế Nhưỡng mà Thẩm Ngọc Lam đưa tới rất ngon, ta thắng rượu này thuộc về ta!"
"Hahaha!" Đoan Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173848/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.