Hắn tuấn tú như ngọc, thanh lãnh tựa tuyết, đôi con ngươi đen sâu thẳm thanh bạch cao ngạo, nhưng hồng y trên người lại giống như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, toát lên sức sống mãnh liệt.
Vết nhơ màu đỏ này như nhắc nhở tất cả mọi người ở đây nhớ lại rằng - nam nhân này hiện tại đã lưu lạc thành nam sủng, cũng từng là Đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng rung trời chuyển đất trên chiến trường—
Xích Diễm đại tướng quân.
Thẩm Ngọc Lam vốn dự định mở một gian phòng hảo hạng cho Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch. Dù sao người ở đây nhiều chuyện hỗn tạp, hơn nữa hắn cũng không thích ứng được ánh mắt mọi người nhìn về phía Triển Thiên Bạch, bản thân Triển Thiên Bạch thì càng không có khả năng cảm thấy thoải mái.
Nhưng Triển Thiên Bạch lại ngăn Thẩm Ngọc Lam lại, chọn một bàn trong góc phòng ngồi xuống.
Nếu Triển Thiên Bạch đã không ngại ánh mắt của người khác thì Đoan Mộc Ly cũng không nói gì thêm, ngồi xuống cùng Triển Thiên Bạch, Thẩm Ngọc Lam châm rượu cho hai người.
"Đây là Hoa Quế Nhưỡng được ủ bằng phương pháp tổ truyền của Di Hương viện."
Lúc Triển Thiên Bạch cầm chén rượu lên, Đoan Mộc Ly nhẹ giọng nói, "Uống rất ngon, nhưng chỉ cho phép ngươi uống một ly."
Động tác uống rượu của Triển Thiên Bạch dừng một chút.
Ấn đường hơi nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Ly, "Đại phu nói, ta thích hợp uống chút rượu, có thể giúp hỗ trợ lưu thông khí huyết, tiêu trừ huyết ứ."
"Đúng vậy, cho nên bổn vương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173853/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.