Hàng mi dài chớp chớp, Thẩm Ngọc Lam không hiểu chuyện gì.
"Ly Vương gia ngài đây là..."
Đoan Mộc Ly nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam, mày kiếm sắc sảo dường như đang ra sức nhíu lại, ánh mắt bất giác lướt về phía trong phòng Thẩm Ngọc Lam.
Nhận thấy được ánh mắt của Đoan Mộc Ly, Thẩm Ngọc Lam nghiêng người, làm động tác "Mời", "Ly Vương gia, mời vào trong."
"À không..." Đoan Mộc Ly khoát tay ngăn lại, quay đầu nhìn về phía Triển Thiên Bạch ở bên dưới.
"Bổn vương hôm nay... Là tới cùng Triển Thiên Bạch."
Nghe Đoan Mộc Ly giải thích, Thẩm Ngọc Lam thoáng sửng sốt một chút, "Độc của Triển Thiên Bạch đã giải được rồi? Thật tốt quá rồi..."
"Ừm, còn muốn đa tạ phương thuốc bí truyền của ông chủ Thẩm."
"Ngọc Lam không dám nhận, đây là việc Ngọc Lam nên làm." Thẩm Ngọc Lam mỉm cười thi lễ với Đoan Mộc Ly, "Hơn nữa, phương thuốc bí truyền kia cũng không phải do ta viết."
"Ta biết." Thanh âm của Đoan Mộc Ly chắc như đinh đóng cột.
Thẩm Ngọc Lam run sợ một chút.
Đoan Mộc Ly biết?
Không lẽ nào...
Cảm thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng của Đoan Mộc Ly trở nên nghiêm túc hơn vài phần, lộ ra dáng vẻ không giận mà uy, Thẩm Ngọc Lam không kìm được đoán rằng, có phải Đoan Mộc Ly đã nhận ra là Doãn Mạch hay không?
Không lẽ là Doãn Mạch không sợ trời không sợ đất từng đắc tội với Đoan Mộc Ly đấy chứ?
"Bổn vương lần này đến, thứ nhất là vì Triển Thiên Bạch muốn nói lời cảm tạ với ngươi, thứ hai là muốn gặp Doãn Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173854/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.