"Chu Phượng, ta đến thăm ngươi đây."
Huyền Ca chân tay nhẹ nhàng đi tới bên giường Chu Phượng liền nhìn thấy Chu Phượng nằm sấp trên giường, hai mắt cũng khóc đến nỗi sưng thành đào hạch.
"Huyền Ca..." Nhìn thấy Huyền Ca, Chu Phượng lại ủy khuất, nước mắt rưng rưng, "Huyền Ca, ngươi nói cái tên Triển Thiên Bạch kia rốt cuộc đã hạ mê dược tà thuật gì với vương gia? Vì sao vương gia thích hắn như vậy? Chúng ta nhập phủ lâu như vậy, vương gia tới bây giờ ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm liếc chúng ta lấy một cái, rốt cuộc là vì sao chứ? Vương gia hắn vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta rõ ràng yêu vương gia như vậy..."
Thanh âm nghẹn ngào, Chu Phượng càng nói càng kích động, khóc cũng càng to hơn.
"Được rồi được rồi Chu Phượng, đừng nói nữa." Huyền Ca ôn nhu xoa xoa đầu Chu Phượng, "Ta cũng không ngờ vương gia lại vì báo thù cho Triển Thiên Bạch mà muốn đánh chết ngươi..."
"Đúng vậy! Nếu không phải ngươi ngăn thị vệ lại, ta có lẽ thật sự sẽ bị đánh chết." Ánh mắt Chu Phượng nhìn Huyền Ca tràn ngập cảm kích.
"Đó là việc ta nên làm... Chúng ta đều là do Thừa tướng chọn ra đưa vào vương phủ, đều là bạn..." Huyền Ca cầm tay Chu Phượng, "Nhưng mà Chu Phượng, ngươi như vậy, về sau ngàn vạn lần không nên lại trêu chọc cái tên Triển Thiên Bạch kia..."
"Sao lại là ta trêu chọc hắn?!" Chu Phượng lập tức kích động ngồi dậy, lại không nhịn được ho khan, "Khụ khụ, khụ khụ khụ... Ta... Ta căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173856/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.