"Đừng mặt cau mày có như thế, vất vả lắm mới cứu sống được ngươi..." Đoan Mộc Ly vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng giúp Triển Thiên Bạch xoa xoa nếp nhăn khắc sâu giữa chân mày.
"Độc của Xích Giác Mạn Đà La hẳn cũng không dễ giải như vậy chứ? Ngươi làm thế nào mà tìm được?" Triển Thiên Bạch không khỏi tò mò.
Hắn chỉ biết loại Xích Giác Mạn Đà La này độc tính cũng không trí mạng, nhưng hắn không biết kịch độc sinh ra sau khi nấu cùng canh gà thì phải giải như thế nào.
Nghiên cứu dược thảo không phải sở trường của hắn, hắn cho rằng, Đoan Mộc Ly cũng sẽ không am hiểu lắm.
Suy cho cùng, Đoan Mộc Ly cũng là Đại tướng quân dẫn binh đánh giặc chứ không phải thần y.
"Cái này sao... Phải cảm ơn sư đệ ta."
"Sư đệ ngươi?" Triển Thiên Bạch kinh ngạc trừng mắt nhìn.
"Đúng vậy!" Đoan Mộc Ly thờ ơ nhún nhún vai, "Cũng không biết tiểu tử kia làm thế nào lại quen biết với ông chủ Thẩm của Di Hương viện..."
"Thẩm Ngọc Lam?" Triển Thiên Bạch hơi giật mình.
Chuyện hắn trúng độc thì có liên quan gì đến sư đệ Đoan Mộc Ly và Thẩm Ngọc Lam?
Vài ba câu thuật lại ngắn gọn một lần nữa sự tình thời gian qua cho Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly giơ bàn tay lớn ôn nhu xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của Triển Thiên Bạch.
Mái tóc dài của Triển Thiên Bạch rất đẹp, giống như một dải lụa mịn mượt tinh tế.
Đoan Mộc Ly vuốt vuốt, còn sờ đến nghiện rồi.
"Sư đệ ta tuy rằng vẫn không đứng đắn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173864/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.