"Đúng vậy! Việc Triển công tử ngươi trúng độc khiến vương gia phát điên rồi. Hắn ngay cả triều cũng không thượng, cả ngày nhốt mình trong Tàng Thư Các tìm biện pháp giải độc cho ngươi, thuốc giải độc thái y điều phối cũng đều là vương gia tự mình đút cho ngươi, còn có còn có... Tối hôm qua, vương gia đột nhiên một mình chạy ra ngoài, nghe thị vệ nói, vương gia phải đến núi Phiêu Miểu tìm thuốc giải cho Triển công tử. Nô tỳ tuy rằng kiến thức hạn hẹp, nhưng vẫn biết núi Phiêu Miểu ma thú tụ tập, là nơi rất nguy hiểm. Sáng sớm khi vương gia trở về cả người đều là máu, dọa sợ chúng nô tỳ, Lý quản gia liền hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ..."
Nghe Hương Linh thuật lại sống động như thật, Triển Thiên Bạch trong lòng hiểu rõ.
Quả nhiên, Đoan Mộc Ly bị thương.
Lúc trước phản ứng kia của Đoan Mộc Ly... Xem ra Đoan Mộc Ly bị thương không nhẹ.
Triển Thiên Bạch nhíu mày.
Núi Phiêu Miểu...
Con ngươi đen lúng liếng chuyển động hai cái trong hốc mắt, Triển Thiên Bạch mơ hồ nhớ rõ, trên núi Phiêu Miểu dù cho là cao thủ võ công cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào hang ổ của ma thú Ma Linh Răng Cưa.
Chẳng trách...
"Hương Linh, ngươi đi ăn trước đi, ta phải thay quần áo."
"Không được, Triển công tử ngươi trước tiên phải uống hết bát huyết tổ yến này đã." Hương Linh chỉ vào cái bát còn đang bốc lên hơi nóng, "Triển công tử, cái này là một phần tâm ý của vương gia. Huyết tổ yến này là cống phẩm, thập phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173863/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.