"Ưʍ..."
Thẩm Ngọc Lam phát ra giọng mũi khiêu gợi, hàng mi dài khẽ mở.
Bên trong tầm mắt mông lung, gương mặt tươi cười thật to của Doãn Mạch xuất hiện.
"Ngọc Lam, ngươi tỉnh rồi?"
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ngọc Lam hơi sửng sốt một chút, chợt đỏ mặt.
Tối hôm qua... Lúc hắn quay về Di Hương viện đã là khuya, nhưng Doãn Mạch vẫn một mực chờ hắn, sau đó cùng hắn điên loan đảo phượng.
Trong đầu không kìm được mà hồi tưởng lại từng khung cảnh một tối hôm qua, Thẩm Ngọc Lam cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Cùng người mình thích ở cùng nhau... Đúng là cảm giác rất khác biệt.
Trước khi Thẩm Ngọc Lam gặp được Doãn Mạch, hắn cảm thấy cái loại chuyện này chính là một loại tra tấn cùng tổn thương vô tận.
Chỉ có Doãn Mạch mới có thể khiến cho hắn hạnh phúc.
Doãn Mạch nhìn thấy gương mặt Thẩm Ngọc Lam chợt đỏ, lập tức hôn một cái lên khuôn mặt ấm áp của Thẩm Ngọc Lam.
"Ngọc Lam, ta rất thích ngươi, thật sự rất thích ngươi nha!"
Bị Doãn Mạch ôm chặt tỏ tình, Thẩm Ngọc Lam nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
"Được rồi, ta đã biết rồi... Không cần liên tục nói vậy..."
"Vì sao?" Doãn Mạch nghiêng đầu, "Ta thích ngươi thì ta sẽ nói cho ngươi, bằng không làm sao ngươi biết được?"
"Nhưng mà hiện tại ta đã biết rồi..." Thẩm Ngọc Lam thẹn thùng.
"Nhưng ta vẫn còn muốn nói! Nhìn thấy ngươi là thích rồi... Như nào cũng thích..." Doãn Mạch vừa nói, một bên lại giống như tiểu hài tử thích làm nũng cọ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173869/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.