Trên đó chỉ viết năm chữ to—
"Mật hoa Nguyệt Vụ Thảo"
"Doãn Mạch?!"
Hai mắt Đoan Mộc Ly thoáng một chút trợn tròn.
Đây là bút tích của Doãn Mạch!
Không nghi ngờ gì nữa, chính là sư đệ của hắn, đây là bút tích của đương kim cung chủ Thanh Loan cung Doãn Mạch.
Đoan Mộc Ly thoáng cái đứng dậy, nắm tờ giấy viết thư lao đi như bay ra khỏi phòng Triển Thiên Bạch.
"Vương gia?"
Hương Linh vừa bưng chậu nước ấm tới cửa phòng Triển Thiên Bạch liền nhìn thấy Đoan Mộc Ly hoang mang hoảng hốt vọt ra ngoài.
Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vương gia nhà mình cấp bách như thế.
"Hương Linh, chăm sóc Triển Thiên Bạch cho tốt." Dư quang liếc thoáng qua Hương Linh, sắc mặt Đoan Mộc Ly nghiêm túc ra lệnh cho nàng, "Bổn vương phải ra ngoài, chỉ sợ sáng sớm ngày mai mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này ngươi thay bổn vương chăm sóc Triển Thiên Bạch cho tốt. Nếu Triển Thiên Bạch xảy ra chuyện gì, bổn vương chỉ hỏi mình ngươi!"
"Vâng, vâng vương gia..." Hương Linh lập tức quỳ xuống trước mặt Đoan Mộc Ly.
Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, Đoan Mộc Ly đã vội vã rời đi.
Hương Linh bĩu môi, quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua cửa phòng Triển Thiên Bạch một cái, cảm thấy bản thân đang gánh vác trách nhiệm lớn lao.
Cùng lúc đó, Đoan Mộc Ly đã một mình đơn độc ra roi thúc ngựa chạy tới núi Phiêu Miểu.
Canh ba, nguyệt hắc phong cao.
Đoan Mộc Ly đi tới hồ Tĩnh Nhai ở núi Phiêu Miểu thuộc Bắc Sơn.
Xuyên qua tầng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173870/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.