Mi mắt trong thoáng chốc nhướng lên, từ trong đôi con ngươi sắc như chim ưng kia phản chiếu ra hàn quang lạnh lẽo.
"Vương gia, ông chủ Di Hương viện Thẩm Ngọc Lam cầu kiến."
Thanh âm của Lý quản gia ở ngoài cửa vang lên, Đoan Mộc Ly chậm rãi buông Triển Thiên Bạch ra, đầu ngón tay lưu luyến lướt qua da thịt nhẵn mịn trắng nõn của Triển Thiên Bạch.
Đoan Mộc Ly sải bước đi ra khỏi phòng Triển Thiên Bạch.
Lý quản gia khom lưng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đoan Mộc Ly. Từ khi Triển Thiên Bạch trúng độc hôn mê, cả người Đoan Mộc Ly tựa như lạc vào vực thẳm của địa ngục, cho tới bây giờ gần như không có thần sắc hòa nhã, ánh mắt cũng hung ác nham hiểm đáng sợ, hắn rất sợ không cẩn thận một cái, hắn sợ đầu trên cổ cũng khó giữ được.
"Thẩm Ngọc Lam muốn gặp bổn vương làm gì?"
Nếu đổi là người khác, Đoan Mộc Ly nhất định sẽ lạnh lùng quăng ra hai chữ "Không gặp", lúc này hắn chỉ muốn bồi ở bên người Triển Thiên Bạch, không muốn bị bất cứ kẻ nào quấy rầy.
Nhưng mà, đối phương là Thẩm Ngọc Lam.
Không biết vì sao, trực giác mách bảo Đoan Mộc Ly, Thẩm Ngọc Lam lần này đến bái phỏng nhất định có liên quan đến Triển Thiên Bạch.
"Ông chủ Thẩm nói... Nói có chuyện quan trọng phải nói trước mặt vương gia ngài."
"Được rồi, bổn vương đã biết." Đoan Mộc Ly lạnh lùng mở miệng, phẩy ống tay áo một chút với Lý quản gia.
Lý quản gia lễ phép cung kinh lui ra.
Ở cửa lớn vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173873/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.