Thẩm Ngọc Lam vừa mở miệng, còn muốn tiếp tục sửa lại xưng hô với Đoan Mộc Ly của Doãn Mạch, nhưng nghĩ lại thì lại từ bỏ.
Dù sao hiện tại bản thân Đoan Mộc Ly cũng không ở đây, sẽ không trách tội Doãn Mạch.
"Là ta nghe nói... "Xích Diễm đại tướng quân" trúng độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh, các thái y đều thúc thủ vô sách, ta biết một ít phương thuốc giải độc dân gian, có lẽ sẽ có thể giúp được."
"Thẩm Ngọc Lam, vì sao ngươi lại đối tốt với Đại tướng quân kia như vậy?" Doãn Mạch nheo mắt lại, mặt không hề che giấu vẻ ghen tuông.
"Ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì đấy!" Thẩm Ngọc Lam vươn tay, xoa xoa khuôn mặt của Doãn Mạch, "Ta chỉ là cảm thấy có chút thương xót thôi... Dù sao "Xích Diễm đại tướng quân" cũng từng là một nhân vật oai phong một cõi, cuối cùng lại sa cơ đến kết cục như vậy..."
Tầm mắt nhìn về viễn phương, ánh mắt Thẩm Ngọc Lam thần sắc ngưng trọng, con ngươi đen lúng liếng như thể đang chăm chú ngắm nhìn thế giới kia.
Doãn Mạch hơi nhíu mày, lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười khi thấy Thẩm Ngọc Lam nhìn về phía mình.
"Vậy... Ngươi đây là đang sắc những phương thuốc dân gian gì thế? Nhìn có vẻ rất ngon."
Nhìn Doãn Mạch rướn cổ về phía trong nồi ngó xem, Thẩm Ngọc Lam dở khóc dở cười.
Trên đời này, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Doãn Mạch đối với cái nồi đầy thảo dược xanh thẫm bên trong lại cảm thấy uống ngon nhỉ?
"Đây là dùng Cỏ Nhím, La Tiền Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173877/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.